Bắc Ninh xưa và nay: Sức sống tín ngưỡng thờ mẫu vùng Dâu-Luy Lâu
Tín ngưỡng thờ nữ thần của người Việt ở vùng Luy Lâu có sức mạnh đến nỗi khi Phật giáo Ấn Độ truyền vào Giao Châu đã phải chấp nhận đan xen, dung hòa với nó. Hình ảnh người phụ nữ Việt-Man Nương và nhà sư Ấn Độ-Khâu Đà La được ghi chép trong Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh gắn với sự ra đời của hệ thống chùa thờ Tứ Pháp và trung tâm văn hóa vùng Dâu-Luy Lâu đã khẳng định quá trình trường kỳ giao lưu, tiếp biến văn hóa kéo dài hàng nghìn năm cùng sức sống mãnh liệt, diệu kỳ của tín ngưỡng bản địa.
Chùa Tổ nơi thờ Phật Mẫu Man Nương (thuộc xã Hà Mãn, Thuận Thành).
Một hôm, thiền sư đi vắng và dặn Man Nương trông coi chùa cẩn thận. Tối đến Man Nương ngủ ở thềm, Khâu Đà La về và bước qua người, sau đó bà thụ thai. Cha mẹ Man Nương trách cứ thì Khâu Đà La dặn rằng đó là con Phật, không phải lo phiền. Đến ngày sinh con, nghe lời cha mẹ, nàng Man Nương ôm con đến chùa trả cho thiền sư Khâu Đà La. Thiền sư mang tiểu nhi đến trước cây Dung thụ (cây Dâu già), gõ cây và đọc kệ. Bỗng nhiên, cây Dâu nứt toác ra làm hai, sư đặt tiểu nhi vào giữa và nói với cây “Ta gửi con này của Phật cho ngươi giữ lấy, rồi sẽ danh thành Phật đạo”. Sau câu nói, cây bỗng khép lại, cành lá xum xuê như cũ và tỏa hương thơm ngát.
Từ biệt Man Nương ra đi, thiền sư đưa cho nàng một cây gậy và bảo: “Khi gặp thời tiết đại hạn thì cắm cây gậy xuống đất, ắt sẽ có nước cứu dân”. Vào một năm nọ, khi Man Nương đã ngoài tám mươi tuổi xảy ra một trận phong ba bão táp, cây Dung thụ trên rừng bị bão đánh đổ trôi về sông Dâu. Đến trước cửa chùa thì không trôi nữa, dân làng hợp lực hàng trăm người ra kéo nhưng cây vẫn không lay chuyển. Vừa lúc ấy, Man Nương ra sông, cây bỗng rập rình như con mừng thấy mẹ. Nhân đó Man Nương ném dải yếm ra và nói “Có phải con mẹ thì về đây với mẹ” và lập tức cây Dâu được đưa lên bờ.
Sau đó, Sỹ Nhiếp và dân làng mừng vui cho mời tốp thợ họ Đào đến cưa cây, tạc bốn pho tượng Mây-Mưa-Sấm-Chớp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) cho thờ ở bốn ngôi đền (sau là chùa). Còn nhân cây (đứa bé) biến thành hòn đá (sau được tôn thờ là Đức Phật Thạch Quang) bị chìm xuống nước, bà Man Nương lại chèo thuyền ra giữa sông gọi đón con, hòn đá dưới nước bỗng nhảy tọt vào lòng bà, tỏa ánh hào quang rực rỡ. Bà Man Nương mất được tôn là Phật Mẫu, xá lị chôn giữ ở Chùa Tổ (Phúc Nghiêm tự), tương truyền là nền nhà cũ của ông bà Tu Định.
Như vậy, huyền thoại về người phụ nữ Việt-Man Nương và nhà sư Ấn Độ-Khâu Đà La là chứng tích điển hình về sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt trong giao lưu, tiếp biến với các dòng văn hóa ngoại lai. Từ tín ngưỡng thờ nữ thần là các hiện tượng tự nhiên như mây, mưa, sấm, chớp, người Việt đã nhân cách hóa thành thần linh rồi tích hợp với Phật giáo để phát triển và tồn tại. Đức Phật ở Ấn Độ khi truyền vào Giao Châu đã trở thành ông Bụt của người Việt Nam, trở thành hệ “Tứ Pháp”- “Ngũ Pháp” với Phật Mẫu Man Nương, với những bà Dâu, bà Đậu, bà Tướng, bà Dàn và Đức Phật Thạch Quang hiện vẫn tỏa sáng ở chùa Dâu.
TS. Nguyễn Hữu Toàn, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đánh giá: Sự xuất hiện của một trung tâm văn hóa Dâu - Luy Lâu vô cùng đặc biệt mà cốt lõi là tinh hoa của văn hóa Việt cổ được phát triển lên một trình độ mới với vai trò chủ đạo của tín ngưỡng Tứ Pháp trong hệ thống chùa vùng Dâu khẳng định sức sống diệu kỳ của văn hóa Việt. Giải mã văn hóa vùng Luy Lâu sẽ cho đương đại biết những chỉ dấu ý nghĩa về quá trình “hội nhập mà không hòa tan” trong bối cảnh mở rộng giao lưu hợp tác, hội nhập toàn cầu hiện nay.
Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
Tel .: (+84-222) 220.3333 - 3.625.625
Hotline .: 0843.625.625 / 08.1800.4868
Web .: www.ahvgroup.vn